Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Mẹ tôi


Ngày này – mẹ đã ra đi
Mẹ không về nữa – chẳng khi nào về

Mẹ tôi tần tảo
Nuôi con bộn bề vất vả não nề chiến tranh
Mẹ tôi dẫu có về tiên cảnh

Tặng bà xã


Tôi với bà sống với nhau
Nỗi buồn cũng có, đớn đau cũng nhiều
Niềm vui chẳng được bao nhiêu
Giờ hai ta đã xế chiều bà ơi!
Nhìn đàn con cháu đến chơi
Vợi đi nỗi khổ, cho vơi nỗi buồn
Bà vui tôi lại càng thương
Bà buồn, tôi tự trách luôn cả mình

Chữ tôi viết đã run tay
Tuổi già ập đến, biết hay thế nào
Cuộc đời ngắn ngủi làm sao

Sống


Hãy sống cho chân thật
Đừng tự đánh mất mình
Không bao giờ tuyệt vọng
Phải biết tự tôn vinh

Huyền thoại dấu chân mẹ


Kính tặng đền thờ Mẫu Thánh Gióng (Thị Cầu, Bắc Ninh)
Thơ làm từ bức ảnh Huyền thoại dấu chân mẹ

Ôi! Tổ quốc Việt Nam
Từ thuở hồng hoang
Đã in dấu chân mẹ
Câu chuyện thần kỳ
Thánh Gióng đuổi giặc Ân

Thơ tôi và bạn


Đọc thơ tôi: “Thơ tôi và bạn”
Bạn đọc xong rồi, bạn lại là thơ
Cuộc đời đầy ắp giấc mơ
Tôi mơ bạn, mơ thơ, mơ tình

Đời tôi



Đời tôi
Một phần vui
Một phần buồn
Và nhiều phần cay đắng
Phần vui tôi chia cả cho mọi người
Phần buồn tôi xin sẻ làm đôi
Phần cho tôi và phần cho em nhé
Còn cay đắng tôi về xin phép mẹ
Nhận cả về mình không chia sẻ cùng ai