Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tặng bà xã


Tôi với bà sống với nhau
Nỗi buồn cũng có, đớn đau cũng nhiều
Niềm vui chẳng được bao nhiêu
Giờ hai ta đã xế chiều bà ơi!
Nhìn đàn con cháu đến chơi
Vợi đi nỗi khổ, cho vơi nỗi buồn
Bà vui tôi lại càng thương
Bà buồn, tôi tự trách luôn cả mình

Chữ tôi viết đã run tay
Tuổi già ập đến, biết hay thế nào
Cuộc đời ngắn ngủi làm sao
Nếu tôi đi trước thế nào bà ơi
Bà vui đừng buồn vì tôi
Hẹn nhau ta lại cái hồi kiếp sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét