Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Một người có tiếng nhiều “nhà”

Gặp ông, tôi băn khoăn không biết gọi ông với danh tính gì? Nhà thơ chăng? Vì ông đã sáng tác hàng nghìn bài thơ với các thể loại và là hội viên CLB thơ Việt Nam. Vừa rồi ông lại vinh dự được nhận bằng khen của CLB Thơ vì những đóng góp cho sự phát triển của thể loại văn học này. Hay là nhiếp ảnh gia?
Nhiều bức ảnh mà ông chụp đã lọt vào mắt các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và thỉnh thoảng trên mặt báo lại thấy xuất hiện một vài bài ca ngợi ảnh của ông. Hay cũng có thể gọi ông là doanh nhân vì ông đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long. Nhưng rồi tôi quyết định gọi theo cái nghề mà ông đã đeo đuổi cả cuộc đời, cái nghề mà những người theo nó đòi hỏi phải có lương tri.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng sinh năm 1930 tại Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh, quê hương của những làn điệu quan họ thấm đẫm tình người và cũng là nơi linh thiêng có đền thờ Mẫu Thánh Gióng. Như lời ông bộc bạch, cha ông là kĩ sư khai thác mỏ thời Pháp, ông ngoại là chủ hãng rượu Hải Dương, còn mẹ ông làm thư kí cho nhà buôn nổi tiếng Bạch Thái Bưởi. Sẵn tư chất hơn người, lại thông minh, ham học hỏi, ông vượt qua các bậc học phổ thông một cách nhẹ nhàng, sau đó theo học ngành y, bắt đầu sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ đó. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã kinh qua rất nhiều công việc: Bác sĩ bệnh viện K74 ở Phúc Yên, Trạm trưởng trạm y tế Châu Phan (Mê Linh), giảng viên đại học, Chủ nhiệm khoa X-quang bệnh viện K, thư kí khoa học và sức khoẻ của GS Tôn Thất Tùng... Bác sĩ Trọng cũng học thêm khoa Nội thất của đại học Kiến trúc và khoa Kết cấu của đại học Xây dựng để rồi trở thành “nhà thầu tư nhân” khá nổi tiếng ở Hà Nội những năm 90 thế kỉ trước. Nhiều công trình lớn đã “qua tay” ông như Cung Văn hoá hữu nghị Việt – Xô, Restaurant số 6 hàng Bài... Nhưng cái nghiệp ông đeo đuổi suốt cả cuộc đời vẫn là nghiệp trị bệnh cứu người. Dù có làm công việc gì thì mục đích cuối cùng ông vẫn hướng tới điều đó. Chả thế mà khi ông quyết định chia tay với ngành thẩm mĩ khi đang ở đỉnh cao đã khiến cho các bà, các cô tiếc nuối như mất đi một vị cứu tinh cho sắc đẹp. Chuyện là, năm 1994 ông sang Thượng Hải để học ngành thẩm mĩ, về Hà Nội ông mở trung tâm thẩm mĩ đầu tiên, duy nhất và lớn nhất thời bấy giờ. Với bàn tay khéo léo cùng máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến, bác sĩ Trọng đã biến nhiều “vịt con xấu xí” thành “thiên nga lộng lẫy”. Các bà, các cô rỉ tai nhau kéo đến trung tâm ngày một đông. Thời đó có đến 2 phần 3 các quý bà nhiều tiền ở đất Hà thành ít nhất cũng đôi lần “ghé thăm” trung tâm thẩm mĩ của bác sĩ Trọng để được tư vấn và chăm sóc dung nhan. Nhưng đúng vào cái thời điểm “ngồi mát ăn bát vàng” thì bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng lại nhớ đến lời tiên tri: “Ông là con cầu tự nên cả đời phải làm việc nghĩa, nếu làm điều gì không phải thì sẽ bị quả báo”. Không biết đây là cái cớ hay chính lương tâm người bác sĩ không cho phép mà ông dứt khoát dẹp luôn cái trung tâm thẩm mĩ đang ăn nên làm ra của mình. Ông nhận thấy sự can thiệp của hoá chất, máy móc tới sắc đẹp là không thuận với lẽ tự nhiên, chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, về lâu dài sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Bác sĩ Trọng là người ấp ủ nhiều ý tưởng và luôn đi trước thời đại. Trung tâm thẩm mĩ của ông mở vào đầu những năm 90 là một minh chứng, hay như việc hiện nay người ta đang đua nhau nấu cao ngựa và quảng cáo như một thần dược có thể chữa bách bệnh thì ông đã lặng lẽ nghiên cứu và nấu cao từ hơn 40 năm trước. Là một nhà nghiên cứu cao cấp về cây, con làm thuốc chữa bệnh, bác sĩ Trọng đã dày công nghiên cứu về tác dụng của cao ngựa bạch đối với sức khoẻ con người vì biết rằng loại cao này trước kia chỉ dùng cho vua chúa. Trên bàn làm việc của ông bầy la liệt những tài liệu dịch từ nước ngoài, tài liệu trong nước, thậm chí cả từ điển về ngựa. Hiện ông sở hữu một đàn ngựa bạch Tây Tạng đang được nuôi dưỡng bằng thảo mộc trên Sa Pa. Gần đây ông lại dồn tâm trí vào công trình “Phát triển cây Jatropha để sản xuất dầu diesel sinh học ở Việt Nam”. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng loại cây này có tiềm lực giá trị rất lớn. Hạt của nó có hàm lượng dầu khá cao có thể tinh luyện được dầu diesel sinh học, giá thành lại rẻ bằng nửa mà chất lượng vẫn được bảo đảm. Loại dầu này sẽ thay thế được một phần dầu diesel truyền thống đang ngày một cạn kiệt, giảm thiểu được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, là loại dầu cháy hết và không có lưu huỳnh. Đây thực chất là loại dầu sạch, thân thiện với môi trường. Một điều nữa thôi thúc bác sĩ Trọng quyết tâm đưa dự án phát triển cây Jatropha vào cuộc sống là, loại cây này rất phù hợp trồng ở miền núi cao, phát triển được ở hầu hết các loại đất xấu. ông hi vọng Jatropha sẽ là cây xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Và trong dự án này của vị bác sĩ, tôi thấy lấp lánh một tấm lòng cao cả.

Nhiều người khi thấy bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ngày đêm tận tâm, tận lực nghiên cứu các loại cây, con làm thuốc chữa bệnh thì nói rằng ông làm vì tiền. Nhưng khi đã trở thành đại gia, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu như một nhu cầu tự thân. Hễ loại cây nào phù hợp với thổ nhưỡng Việt Nam luôn hấp dẫn bác sĩ Trọng và chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ là “nhân vật chính” trong các công trình nghiên cứu, ứng dụng của ông. Ông đã rất “kết” cây gấc ở Việt Nam và gọi là “vua” của các loại quả bởi khả năng cung cấp vitamin cũng như tác dụng phòng, chữa bệnh diệu kì của nó. Đặc biệt, dầu gấc còn là bạn đồng hành với sắc đẹp của chị em. Bác sĩ Trọng đã tìm ra hướng đi cho việc chăm sóc sắc đẹp bền vững từ nội sinh và dự định sẽ “tái xuất giang hồ”, trở lại với nghề thẩm mĩ. Lần này, ông áp dụng các sản phẩm chức năng được chế biến từ thảo mộc, từ quả gấc, củ nghệ... để điều trị tận gốc những mối đe doạ sắc đẹp của chị em như: Sạm da, nám da, rụng tóc... Chị em khi dùng các sản phẩm thiên nhiên này không chỉ đẹp ra mà còn khoẻ lên, và rất an toàn.

Nếu một ngày nào đó, bạn có dịp lên thăm Sa Pa, Tam Đảo hay các vùng núi cao, bắt gặp một ông già cao lớn, phong độ như thanh niên, trước ngực lủng lẳng chiếc máy ảnh đang mê mải chụp những chú ngựa hoặc say sưa tìm tòi những loại cây thuốc thì đó chính là bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng.

Phạm Thu Hà(Báo Người cao tuổi)

2 nhận xét:

  1. Bác quê Thị Cầu Bắc Ninh
    Liền anh đích thực đa tình, đa duyên
    Quả là " giai lão bách niên"
    Đại gia tình, đại gia tiền xứng danh
    Bao cô gái gọi là " anh "
    Chẳng cần nhuộm tóc cho thành mầu đen
    Cánh mày râu phải phát ghen
    Và đồng thời cũng rất thèm như ông!

    Nguyễn Văn Thọ, 76 tuổi quê Y Na, Kinh Bắc, Bắc Ninh( cách quê ông Trọng khoảng 3 Km) 0902294881 tho.nguyen1939@gmail.com Blog. traophunghanoi.blogspot.com

    Trả lờiXóa
  2. Câu thứ năm xin sửa là: Nhiều cô xin gọi là "anh"

    Nguyễn Văn Thọ

    Trả lờiXóa